Lại nhìn người đàn ông trước mặt, sau một năm đã thay đổi
không ít, mái tóc đen giờ có thêm vài sợi bạc, khuôn mặt cương nghị đã đen sạm,
trên trán in hằn vết nhăn, đôi mắt màu lục trở nên mờ mịt, nơi khóe mắt cũng in
vết chân chim còn mang theo sầu khổ.
Lòng Kha Nhi ê ẩm, cô biết Kiến Ngụy là vì tưởng niệm Ngụy Linh mà ra, nếu một
ngày nào đó khi mọi chuyện kết thúc, cô không biết có thể nhìn thấy hình ảnh
hiện tại hay không? Dù sao đi nữa, cô cũng đau lòng.
Kha Nhi ngồi xuống bàn ăn, đối diện hắn, bắt đầu dùng bữa. Hai bên trầm mặt
dùng thức ăn, tiếng dao nĩa va chạm nhau lách cách trong không gian tĩnh lặng,
ngay khi Kha Nhi nghĩ rằng bọn họ sẽ kết thúc phần ăn, Kiến Ngụy đã lên tiếng.
“Ngày mai thu dọn đồ đạc … trở về Trung Đông.”
Tay Kha Nhi khẽ run, ngẩng đầu nhìn Kiến Ngụy, nhẹ giọng. – “Bắt đầu rồi sao?”
“Em chắc còn nhớ Cao Uy không?” – Thấy cô gật đầu, hắn mới nói tiếp.
“Tối mai, hắn có một cuộc đấu giá đồ cổ nhưng thực chất là ngầm lôi kéo một số
chi nhánh khác về phía mình, em không cần động đến hắn, chỉ cần gài định vị vào
người hắn là được, vì hắn có thể giúp ta tìm được vị trí của Bradley.”
“Hắn là cáo già?”
Kha Nhi nhíu mày, chỉ có thể nghĩ như vậy, Kiến Ngụy mới bảo cô tự tay làm, Cao
Uy là cáo già chắc sẽ có phòng bị khá cao, muốn tiếp cận hắn thì phải khiến hắn
buông xuống phòng bị, mà cô rất có tự tin làm được việc này.
“Lần này, Man Cảnh Ân cũng tham gia.”
Kiến Ngụy không trả lời câu hỏi của Kha Nhi, đề tài chuyển tới Man Cảnh Ân, quả
nhiên, Kha Nhi tái mặt, tay run rẩy mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Hít sâu một
hơi, cô nhỏ giọng.
“Đã biết.”
“Đừng quên những gì em đã hứa?”
Kiến Ngụy đứng dậy rời đi, Kha Nhi buông dao nĩa xuống, thất thần nhìn dĩa thức
ăn. Trước khi đi, Kiến Ngụy đã cảnh báo, tức Man Cảnh Ân có thế gặp nguy hiểm,
cô tin hắn sẽ không sao, nhưng mà …
“Rốt cuộc cũng gặp lại, tiếp theo sẽ ra sao đây?”
Kha Nhi lẩm bẩm, một tay đỡ trán, một tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi,
thật làm người khác nhức đầu.
………………………..
Hội Trường Đấu Giá.
Vì hôm nay sẽ diễn ra buổi đấu giá khá lớn, nên toàn bộ vật đấu giá được trưng
bày tại hội trường nằm sau Viện bảo tàng lớn nhất Trung Đông.
Đại sảnh đông nghịch người, bọn họ tụm lại từng nhóm ồn ào bàn luận, dù sắp tới
đây, họ có tranh nhau giành lấy bất cứ thứ gì thì hiện tại cũng nhìn nhau cười
hòa ái, còn trò chuyện rất vui vẻ. Trong phút chốc, tiếng ồn ào biến mất, tầm
mắt mọi người hướng về phía cửa chính.
Man Cảnh Ân hờ hững nhìn đám người xung quanh, mang dáng vẻ cao ngạo đi vào đại
sảnh, mà bên cạnh là Hải Miên, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, vận bộ váy xanh hở
lưng, Hải Miên rất tự nhiên khoát tay Man Cảnh Ân, cùng hắn đi vào.
“Man lão đại.”
Cao Uy tươi cười đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, vừa muốn bắt tay thì bị ánh mắt
lạnh lùng của Man Cảnh Ân dọa, Cao Uy cười cười thay đổi cách thức bằng cách
làm động tác mời. Man Cảnh Ân không nói lời nào đi thẳng vào bên trong, đến
hàng ghế dành cho khách quý.
“Man lão đại, hôm nay có rất nhiều đồ cổ quý hiếm, mong rằng có thể làm lão đại
thấy hứng thú, nhất là gần đoạn cuối, có một thứ, mà …”
Cao Uy liếc nhẹ Hải Miên, lại nhìn Man Cảnh Ân, cười đầy ẩn ý. – “ … vật này có
lẽ rất hữu dụng với ngài.”
Man Cảnh Ân chẳng quan tâm Cao Uy, hắn chỉ muốn mau chống kết thúc buổi đấu giá
để trở về biệt thự nghỉ ngơi, đáng lẽ người đến là Vương Vũ Hàn, nhưng giờ này
có lẽ tên kia đang vội đuổi theo tình nhân bé nhỏ ở Hy Lạp, chắc không còn nhớ
kẻ là bạn này đang thay hắn chịu trận.
Cao Uy thấy Man Cảnh Ân chẳng để mình vào mắt cũng không giận, vừa muốn nói
tiếp thì một vệ sĩ chạy vào báo, nói nhỏ bên tai Cao Uy gì đó, mắt hắn sáng
lên, phất tay bảo vệ sĩ lui. Xoay người nói với Man Cảnh Ân.
“Man lão đại, thứ lỗi cho tôi không tiếp đãi ngài trong giây lát.”
Man Cảnh Ân nhắm mắt dưỡng thần, gật nhẹ đầu xem như đồng ý, Cao Uy cúi chào
rồi đi thẳng ra cửa, tiếng nói vang lên như cố tình cho mọi người nghe.
“Thật vinh hạnh cho tôi, hôm nay ngọn gió nào mang Hỏa Băng Phượng đến nơi nhỏ
bé của tôi làm khách thế này?”
Man Cảnh Ân chợt mở mắt, con ngươi khẽ run, chỉ giây sau đã khôi phục, hắn đứng
dậy, chậm rãi xoay người nhìn, mà mọi người xung quanh, khi nhìn lại người đang
đến cũng ngây ngẩn cả người.
Từ cửa chính đi vào gồm năm người, ba cô gái và hai vệ sĩ da đen, điểm đáng chú
ý ở đây là cô gái đi đầu, một thân váy đen ôm sát dáng người quyến rũ, làn da
trắng như ngọc, mái tóc xoăn dài đến lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ
phách lạnh lùng sắc bén như dao, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mọng to thêm
lớp son khiến nó căn mọng, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái.
‘Kha Nhi’ – Tâm Man Cảnh Ân khẽ động, cô gái thuần khiết đáng yêu ngày nào, nay
trở nên xinh đẹp kiều mị, quyến rũ động lòng người, mà hắn, một lần nữa, trong
tim khẽ dao động.
Kha Nhi nhìn thấy Man Cảnh Ân, hắn khác đi không ít, thân hình cao ráo vạm vỡ
nhưng hơi gầy, khuôn mặt tuấn lãng kiêu ngạo ngày nào, giờ lạnh lùng nghiêm
nghị, còn mang theo sự khát máu tanh nồng, lòng Kha Nhi chợt đau.
Man Cảnh Ân vẫn chăm chăm nhìn Kha Nhi nhưng cô chỉ nhìn lướt qua hắn, nhìn đến
Cao Uy, lạnh nhạt nói.
“Ý ngài là, thân phận chúng tôi không đáng được đi đến nơi này?”
Cao Uy run rẩy, giọng nói không mang lực sát thương nhưng ánh mắt kia sâu thẫm
đáng sợ. Hắn chỉ là kẻ có tiếng lại chẳng có miếng, chỉ sống tạm bợ người khác
mà thôi, nếu đối mặt chỉ là rùa rút cổ, hắn tự nhận mình hèn nhát, có điều, làm
kẻ mạnh không thể sống thọ, hèn nhát lại có thể sống đến trăm tuổi.
Hắn từng nghe có một có gái cầm đầu Hỏa Phượng Hoàng, hắn cứ nghĩ là một bà già
nào đó nên khá xem thường, thật không ngờ lại là một cô gái còn rất trẻ, lại
xinh đẹp quyến rũ thế này, lòng hắn nôn nao.
Từ trước đến giờ, đối với hắn, đàn bà chỉ có hai loại, một là hầu hạ đàn ông,
hai là hàng háo trao đổi nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, cô gái này với tơi
không được, buông tay không nỡ nhưng động vào sẽ phỏng tay.
Thật ra Cao Uy chưa từng gặp qua Kha Nhi, chỉ biết mặt Nina và Nana, thân phận
Kha Nhi, hắn cũng chỉ đoán mò, vì khi thấy Kha Nhi dẫn đầu hai cô gái kia, hắn
liền cho cô là lão đại.
Cao Uy cười yếu ớt. – “Jasmine, cô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi là rất vinh hạnh mới
đúng, tôi nào có …”
“Lần đầu gặp người đứng đầu Hỏa Băng Phượng, quả thật khiến người khác mở rộng
tầm mắt.”
Man Cảnh Ân từ sau đi tới, vừa nói vừa đưa tay về phía Kha Nhi, nhếch môi cười
lạnh lẽo, chậm rãi nói ra từng chữ một.
“Jasmine … rất vui được quen biết cô.”
Chương 35: Buổi Đấu Giá. (2)
“Jasmine … rất vui được quen biết cô.”
Tiếng nói trầm thấp không chút ấm áp, chỉ có thể hình dung bằng một từ. ‘Lạnh.’
Kha Nhi lạnh mặt, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, lời nói
ra cũng không ấm áp còn mang theo chút vô tình.
“Tôi cũng rất vui khi được hợp tác cùng Man lão đại, thời gian sau vẫn còn
trông vào lão đại chiếu cố nhiều, nếu như … lão đại vẫn còn hứng thú muốn hợp
tác.”
Nói xong, cô nhanh chống rút tay lại, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Man Cảnh Ân,
không hề sợ hãi hoang mang tránh né. Man Cảnh Ân cũng thu tay đút vào túi quần,
nhưng lại siết chặt tay.
Một năm trước, trong thời gian nằm viện dài hạng, hợp đồng của hắn cùng Hỏa
Băng Phượng không hề đứt quãng, duy chỉ có Nina cùng Nana không xuất hiện trong
những lần giao dịch sau, hắn muốn truy tìm tung tích từ mấy tên kia nhưng vô
dụng, từng dùng hình, đánh đập, tiêm chất độc, đổi lại là chỉ là cái xác.
Rốt cuộc hắn từ bỏ, việc hợp tác kết thúc vì bên kia không muốn có thêm người
chết nên rút lui, hắn cũng mất dấu vết, giờ cô đã xuất hiện nhưng người con gái
ngày nào quá xa lạ với hắn, lòng hắn lạnh đi.
“Kha Nhi, cô … còn sống sao ?”
Nghe tiếng người gọi mình nhưng Kha Nhi làm như không nghe, cô biết người gọi
mình là ai, cũng biết Hải Miên có mục đích không tốt lành gì, có điều, hiện tại
cô là Jasmine không phải Kha Nhi, ả tại phải thất vọng rồi.
Hải Miên khi thấy Kha Nhi bước vào đại sảnh đã giật mình, nghe đến thân phận
của cô thì chấn động, cô biết Kha Nhi có rất nhiều bí mật, không ngờ thân thế
lại lớn mạnh như vậy, lúc trước cô còn trông mong vào địa vị của mình ở Trung
Đông, nghĩ mình hơn hẳn Kha Nhi, giờ thì khác rồi, thế lực trải rộng cả đất
nước Châu Phi, cô đấu không lại.
Nếu là lúc trước, cô sẽ rất sợ, rất lo lắng, tiếc rằng chuyện xảy ra một năm
trước làm thay đổi tất cả, Kha Nhi hiện tại chỉ có thể là địch thủ của bọn họ,
Man Cảnh Ân nào có thể ở bên cạnh cô ta, kẻ phản bội hắc đạo chỉ có con đường chết,
cô muốn ngày hôm nay là ngày chết của Kha Nhi tại nơi này.
Qủa nhiên như Hải Miên dự đoán, toàn bộ khác mời đều ồn ào, từng tia mắt soi
mói mang theo sự khinh bỉ, miệt thị, cùng sát khí bắn về phía Kha Nhi, thế mà
Kha Nhi chỉ hờ hững nhìn bọn họ, lại nhìn Hải Miên.
“Cô xác định ?” – Kha Nhi cười khẽ.
“Tôi mong vị tiểu thư đây là nhận lầm người, nếu không … chỉ sợ vị tiểu thư đây
sẽ phải bồi thường thanh danh cho người khác, mà thanh danh của tôi …”
“Ôi Hải tiểu thư, chắc cô nhìn nhầm rồi, Jasmine làm sao là người đàn bà từng
phản bội Man lão đại được, người đàn đó bụng rắn rết, tâm hiểm ác như rắn độc,
nhìn là biết thứ sủng vật được Kiến Ngụy nuôi, đem cô ta so sánh với Jasmine,
chẳng khác nào rác rưởi bên đường so với phượng hoàng trên cao, Hải tiểu thư đã
lầm rồi.”
Cao Uy lặp tức giải vây cho người đẹp, ra sức phỉ nhổ sủng vật của Kiến Ngụy.
Hắn chạm mặt cô ta vài lần nhưng con nhỏ đó nào sánh với người đẹp trước mặt,
hơn nữa nó hiện tại đang ở cùng Kiến Ngụy, làm sao có liên quan đến Jasmine này
được? … Thật là sai lầm tai hại.
Mọi người hết ồn ào, Hải Miên cười yêu mị, nhìn Kha Nhi vẫn không tỏ thái độ
gì, lòng tức giận nhưng vẫn làm vẻ mặt có lỗi, cô nhẹ giọng.
“Xin lỗi Jasmine, mắt tôi thật không tốt, tôi không nên nhầm cô với con tiện
nhân kia, loại đàn bà chỉ biết dùng thân thể mình để đạt mục đích, còn phản bội
người đứng đầu hắc đạo, quả thật tôi đã nhìn nhầm rồi, thật có lỗi.”
“Nếu mắt đã không tốt, có cần tôi giúp cô lôi nó ra, tẩy uế cho thật sạch để có
thể nhìn rõ hơn được không?”
Tuyết Du dù có cố nhẫn cũng phải bọc phát, mắng chu nhân như thế chẳng khác nào
mắng luôn bọn họ, chủ nhân có thể nhịn nhưng các cô thì không.
“Nina, Hải tiểu thư chỉ nói sự thật, không nên luống cuống như vậy.”
Nghe Kha Nhi nói vậy, Tuyết Du chỉ còn biết ôm cục tức trong lòng, liếc mắt
nhìn phản ứng của Man Cảnh Ân, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, còn không bỏ vào
tai lời Hải Miên đang khiêu khích chủ nhân, còn có …
Chấn Phi đang nhìn cô không chớp mắt, cô cúi đầu, một năm, cuối cùng cũng gặp
lại nhưng cô không có dũng khí đối mặt, vì thế chỉ có thể im lặng cúi đầu.
“Đến giờ đấu giá rồi, mời các vị vào chỗ ngồi trước … Jasmine, những cổ vật lần
này mong rằng cô sẽ thích.”
Cao Uy cảm thấy không khí thật âm u, hắn lên đành lên tiếng chen ngang. Kha Nhi
cười nhạt, gật đầu với Man Cảnh Ân, xoay người đi tới chỗ ngồi, ai ngờ đi được
vài bước, cô bị trẹo gót chân té nhào vào Cao Uy.
Mỹ nhân dâng tới, Cao Uy vui sướng đón lấy, một mùi hương thơm mát từ thiếu nữ
xọc vào mũi, Cao Uy mê man hưởng thụ, tay siết chặt eo Kha Nhi làm thân thể hai
người dán vào nhau, tư thế thật ám muội làm sao.
Quanh thân Man Cảnh Ân tản ra khí lạnh, nhìn cảnh hai người ôm lấy nhau, còn
thấy rõ tay Cao Uy sờ mông Kha Nhi, hắn muốn chặt đứt cánh tay đó ngay. Ý nghĩ
xẹt qua, hắn nhíu mày, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, Hải Miên thấy vậy chạy
theo, mắt không quên liếc xéo Kha Nhi cùng Cao Uy một cái, đúng là tiện nhân
phóng đãng.
Mắt Kha Nhi lướt qua khuôn mặt béo tròn nham nhỡ của Cao Uy, nở nụ cười yêu mị,
Cao Uy như bị cướp hồn phách, mặt hắn đần ra, lúc hoàn hồn thì Kha Nhi đã đi về
phía chỗ ngồi, hắn đành lùi về sân khấu, lòng thầm nghĩ sau khi xong việc phải
kiếm cơ hội gặp riêng mỹ nhân ôn chuyện mới được.
“Chào mừng các vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, trong buổi đấu giá lần này
sẽ có rất nhiều châu báu quý hiếm, các vị nhất định sẽ hài lòng, còn một việc,
toàn bộ tiền đấu giá hôm nay sẽ được quyên góp cho trại mồ côi cùng viện dưỡng
lão, mong rằng các vị có lòng hảo tâm hãy …”
“Vào túi ông ta thì đúng hơn.”
Tuyết Du thấy Cao Uy tự biên tự diễn làm cô ngứa mắt, nhẹ giọng nói bên tai Kha
Nhi, cô nàng cười nhẹ. – “Chỉ đúng một nữa.”
Thấy Tuyết Du trưng vẻ mặt khó hiểu, cô lắc đầu. – “Bên chính phủ dạo gần đây
thiếu hụt, điều này rất có lợi cho hắn.”
“Nếu hắn ta vẫn còn mạng để hưởng.”– Băng Du lạnh lùng nói.
Tuyết Du nghe có lý, khi nãy đã gắn thiết bị, sau khi buổi đấu giá kết thúc,
như dự tính có thể khoảng một tuần thì Cao Uy sẽ mất tích khoảng ba ngày, nếu
tên này đi tìm Bradley, tất nhiên hắn không sống nỗi qua ngày hôm sau rồi, dù
Kiến Ngụy không ra tay, vẫn còn cô và …
Nhìn qua Băng Du, cô lại chán nãn quay mặt đi, Băng Du cũng nhìn ra, cô nàng
cúi đầu, tâm trùng xuống.
Các món cổ vật từng thứ được đưa ra đấu giá, nào là trân châu to bằng quả trứng
gà, bình hoa cổ thời Tần, tranh cổ thời Hán, … toàn những thứ dùng để trang trí
cho thời xưa, chỉ có thể nói một câu, những người nơi này ngoại trừ các vị
khách cao tuổi thì không ai liếc mắt một cái.
Cao Uy đứng trên cao nhìn mọi người cười cười, mấy món đầu tiên là khai vị, mấy
món tiếp theo mới là món chính. Hắn phất tay, một mỹ nữ mặt sườn xám đi ra,
trên tay cầm một cái hộp, bên trong là con rắn xanh đuôi đỏ, nhìn cũng biết là
lai giống.
“Đây là con rắn lục được lai giống với rắn hổ đuôi đỏ, các vị đừng thấy nó chỉ
là con rắn bình thường, bị nó cắn một cái thì sẽ lập tức chết ngay nhưng nó sẽ
không cắn bậy, vì đã được tiêm thuốc, loại thuốc này sẽ khiến nó nhận thức ai
là chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, nó lặp tức tuân mệnh.”
“Nơi này là viện bảo tàng quốc gia, hắn lại đem mấy thứ cấm ra đấu giá, gan tên
này không phải nhỏ.”
Nghe Tuyết Du nói, Kha Nhi không đồng tình, Cao Uy đã mạnh miệng thì ắc hẳn có
kẻ chống lưng, đương nhiên là một kẻ có tiếng trong Chính Phủ, có thể là trong
quân đội, hơn nữa nơi này được canh gác chặt chẽ, nếu chỉ là buổi đấy giá thì
phải có phóng viên, đằng này không có, vậy coi như suy đoán của cô đã đúng.
Còn thứ được đấu giá kia, con rắn chỉ là thứ trưng bày, thứ thuốc kia mới là
chủ chốt, áp dụng lên động vật thì không sao, nếu là con người thì thật nguy,
vì nếu như để những kẻ có dã tâm có được, bọn chúng sẽ không dễ dàng chỉ khống
chế động vật, có thể sẽ là những kẻ có tiếng trong giới hắc đạo cũng nên.
Mới đầu mọi người không ra giá nhưng khi thấy thứ thuốc điều khiển rắn kia được
đưa ra, còn có thể điều khiển con người, bọn họ bắt đầu tranh nhau kịch liệt.
Bên Kha Nhi im lặng, bên Man Cảnh Ân cũng không để vào mắt.
“Và cuối cùng, đây là thứ mà tôi tâm đắc nhất.”
Mọi người nghe Cao Uy tân bốc món cuối cùng, đều tò mò nhìn vào cái hộp phủ vải
đỏ, khi Cao Uy mở ra, bên trong là một con dao hai lưỡi dài khoảng 30 cm, nhìn
độ bóng cùng độ bén nhọn cho thấy là loại dao tốt.
Ai ai cũng hứng thú soi mói, Kha Nhi cũng để mắt đến con dao. Người ta nói, một
khẩu súng khi hết đạn chỉ là thứ bỏ đi, nhưng dao găm thì khác, dù mình chết
thì dao găm cũng tồn tại cho đến khi rỉ sét nhưng theo cách nhìn của Kha Nhi,
đây là loại dao tốt, không rỉ sét, còn là vật chém sắt như chém bùn.
Nghĩ đến việc này, bất giác nhìn sang Hải Miên, mặt cô ta tái mét, điều này
chứng minh, thứ này là tốt cho cô mà có hại đối với cô ta, thứ tốt như vậy, cô
nên giữ lại.
“500 triệu.”
Không đợi ai ra giá, Kha Nhi lên tiếng đã đưa cái giá ngất trời, Cao Uy hài
lòng, Man Cảnh Ân nhíu mày, Hải Miên giật mình, cô cũng lên tiếng.
“600 triệu.”
“Một tỷ.”
Mọi người hít một khí lạnh, bọn họ không biết chủ nhân Hỏa Băng Phượng có bao
nhiêu gia sản nhưng bỏ ra một tỷ mua con dao nhỏ bé này, có phải quá xa xỉ hay
không? Bao nhiêu tiền đó cũng đủ mua vài đợt hàng vũ khí loại tốt, mỹ nhân này
không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ ?
Hải Miên líu lưỡi, cô cũng có tiền nhưng Kha Nhi ra tay hào sảng như vậy cũng
biết dù cô có trả thêm thì Kha Nhi sẽ không buông tha, vì thế cô đành tức giận
ngậm miệng.
“Thành giao.”
Cao Uy không cần lặp lại mấy lần hỏi cóp ai ra giá cao hay không, bởi cái giá
này là phá giá, không ai dại dột bỏ tiền mua con dao này, thật ra ông không hề
thấy tiếc, loại dao này còn rất nhiều, chỉ vì muốn kiếm chút tiền nên đánh cắp
từ Bradley, không ngờ lợi nhuận lại cao như vậy, chắc phải quay về kiếm thêm
rồi.
Kha Nhi không lên nhận lấy con dao mà để Tuyết Du lên lấy, hôm nay thu hoạch
ngoài dự kiến, có con dao này, cô sẽ về dựa theo cấu tạo của nó làm thêm một số
vũ khí, như thế sau này đối mặt với tạp nhân hay người nhân tạo cũng không lo
sẽ không đấu lại.
Vừa muốn đứng dậy rời khỏi, đã chạm mặt Man Cảnh Ân, thấy hắn nhìn qua đây cô
lại quay đi, trong mắt có chút sầu thương nhưng chỉ thoáng qua. Vừa gặp đã chia
ly, tuy thế đối với cô đã đủ.
“Các vị thân mến, để cám ơn các vị hôm nay đã bỏ chút thời gian đến buổi đấu
giá này, tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, mong các vị nể mặt.”
Cao Uy nói xong, đi nhanh đến chỗ Man Cảnh Ân. – “Man lão đại, ngài có thể nể
mặt tôi ở lại hay không ?”
Man Cảnh Ân vừa muốn từ chối thì thấy Kha Nhi đi đến, gật đầu với hắn một cái,
nhìn Cao Uy, lạnh giọng.
“Cao tiên sinh, thứ lỗi tôi không thể ở lại, đành để dịp khác vậy.”
Mỹ nữ muốn bỏ đi, Cao Uy nào muốn, hắn cười cười. – “Jasmine, cô mới thu được
món đồ quý nhất, nên ở lại vui vẻ một chút, coi như nể mặt tôi được không ?”
Thấy Kha Nhi suy tư, Cao Uy liền ôm hy vọng, quả nhiên. – “Được rồi, nhưng tôi
còn nhiều việc, không thể ở lâu, chỉ có thể ở khoảng 10 phút, như vậy đủ nể mặt
ngài rồi chứ?”
“Rất vinh hạnh … mời.”
Cao Uy dùng tư thế mời, hai người không liếc hắn một cái đã đi ra ngoài, Cao Uy
nhìn bóng Kha Nhi đi khuất, nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt thật dâm đãng.
…………………………..
Buổi tiệc ngoài trời được thiết kế theo kiểu tiệc đứng, thức ăn đủ màu sắc, hoa
tươi đủ loại cùng ánh nến lung linh, còn có tiếng đàn du dương nghe thật êm
tai.
Mọi người vẫn giống như trong đại sảnh, tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao, cũng
có một số căp ra giữa sân khiêu vũ.
Kha Nhi cùng Băng Du đứng ở một góc thưởng thức rượu, Tuyết Du không thấy bóng
dáng, Kha Nhi hiểu rõ cô nàng đã đi giải quyết chuyện riêng tư. Một số đàn ông
thấy hai mỹ nữ xinh đẹp, ai cũng kèm lòng không được, một số kẻ mạnh dạng đi
đến muốn mời hai người khiêu vũ nhưng đều bị từ chối.
“Chủ nhân, tôi xin phép đi đây một chút.” – Băng Du bổng lên tiếng.
Kha Nhi gật đầu, Băng Du gật đầu rời đi, Kha Nhi biết Băng Du không thích chỗ
đông người, cả cô cũng vậy, lúc Cao Uy mời cô ở lại, cô có thể không cần nể mặt
cự tuyệt, nhưng cô không làm được, vẫn có thứ cô quyến luyến không muốn đi.
“Không biết tôi có thể mời tiểu thư Jasmine nhảy một điệu hay không?”
Giọng nói quen thuộc, Kha Nhi chưa kịp ngẩng đầu nhìn, tay đã bị kéo đi ra giữa
sân, eo bị siết chặt, cả người Kha Nhi dán chặt lên lòng lực rắn chắc quen
thuộc, mùi hoa nhài xọc vào mũi làm tâm tư thanh tỉnh, cô ngước nhìn chỉ thấy
đôi mắt màu lục xa lạ lạnh lẽo, tâm chợt nhói đau.
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý hai người họ, quả thật nhìn họ rất đẹp đôi,
người đàn ông mang vẻ kiêu ngạo cùng người con gái xinh đẹp đầy mị hoặc, khiến
bao người phải thấy ghen tỵ. Cao Uy nhìn thấy tức giận không thôi, hắn vừa muốn
đến mời Kha Nhi khiêu vũ, lại bị phỏng tay trên nhưng đêm còn rất dài.
Tiếng nhạc vang lên điệu du dương, từng cặp từng cặp nắm tay nhau nhảy hài hòa,
riêng đôi “Trai tài gái sắc.” lại xem xung quanh như chỗ không người.
Thân hình cao lớn của Man Cảnh Ân đầy kiêu ngạo bao phủ thân hình nhỏ bé quyến
rũ của Kha Nhi nhưng hai người không thực hiện những bước nhảy phức tạp, động
tác di chuyển rất trang nhã nhẹ nhàng, chỉ là, ánh mắt hai người nhìn nhau sắc
bén đầy sát khí.
“Man lão đại, chưa có sự đồng ý của tôi, ngài làm như vậy không thấy mình bất
nhã sao ?” – Kha Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Hiện tại tim cô đập rất nhanh, ở gần hắn lâu thêm một phút, cô sẽ không chịu
nổi mất, mà hắn có thể sẽ phát hiện, điều này thật không tốt.
Man Cảnh Ân cười nhạt. – “Vậy hành động phản bội, lừa gạt người khác, được xem
là gì? Cô có thể nói cho tôi biết hay không ?”
“Lão đại nói gì tôi không hiểu, mong ngài buông ra, nếu không đừng trách tôi
không khách khí.”
Kha Nhi lên tiếng cảnh cáo mà hắn chỉ cười khẽ, tay siết eo cô chặt hơn làm hai
cơ thể sát nhau, đến một kẻ hở cũng không có, môi hắn dán bên tai cô, lạnh
giọng.
“Kha Nhi … kẻ phản bội tôi chỉ có một kết cục nhưng mà tôi sẽ nể tình thời gian
qua cô đã hầu hạ tôi tốt như vậy, tôi nhất định sẽ cho cô có cái kết thật tốt,
còn Kiến Ngụy … trở về báo với hắn, hận cũ thù mới, lần này tôi sẽ lấy lại đủ
cả vốn lẫn lời … tôi nhất định sẽ cho hai người sống … thật hạnh phúc.”
Nói xong, hắn đẩy cô ra, nở nụ cười khinh miệt, sau đó đi ngang qua cô, không
hề quay đầu lại nhưng nếu Man Cảnh Ân quay lại đã có thể thấy được trong mắt
Kha Nhi đã ngấn nước, lúc hắn đi ngang qua cô, trong vô thức, Kha Nhi đã đưa
tay muốn kéo tay hắn lại, cũng may là cii không làm, nếu không … Kha Nhi không
biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Chủ nhân.”
Băng Du từ sau đi tới lên tiếng gọi, Kha Nhi nhắm mắt, hít sâu một hơi cho tâm
tình ổn định, khi mở mắt ra đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
“Đi thôi.”
Băng Du không nhiều lời, cô xoay người đi theo Kha Nhi ra xe, lúc đến bãi đậu
xe đã thấy Tuyết Du đứng tựa vào xe chờ bọn ho. Kha Nhi nhìn ra được bộ dáng
Tuyết Du có chút chật vật, y phục nhăn nheo, tóc hơi rối, môi sưng đỏ. Lúc này
Kha Nhi vẫn có tâm tình trêu chọc.
“Đã cho hắn ăn no rồi sao?”
Tuyết Du đen mặt, không nói lời nào đã chui vào xe, Kha Nhi cười nhạt, cô ngồi
chung với Tuyết Du, Băng Du phụ trách lái xe, còn hai tên thuộc hạ thì lên một
chiếc xe khác. Hai chiếc xe chậm rãi lăn bắn, sau đó biến mất trong màng đêm,
mà phía sau …
Man Cảnh Ân từ đâu xuất hiện, hắn đứng đó không chớp mắt nhìn hai chiếc xe biến
mất, giây sau mới thu hồi tầm mắt, ngước mặt nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu,
sâu trong con ngươi là vực sâu không đáy.
Những lời khi nãy hắn nói với Kha Nhi là dùng toàn bộ sự phẫn nộ tích tụ lâu
năm mà hắn đã trải qua, hắn tuyệt sẽ khiến Kiến Ngụy phải hối hận vì những gì
đã làm với hắn, còn Kha Nhi ...
Man Cảnh Ân nhếch môi cười, nụ cười lạnh đến thấu xương, mà trong mắt hắn đã
nhuốm một màu đỏ ngầu của máu.
………………………….
Trên đường trở về biệt thự, Kha Nhi nhắm mắt dưỡng thần, Tuyết Du buồn bực nhìn
ra ngoài của sổ, Băng Du chuyên tâm lái xe, bổng nhiên …
“Kéttttttttt …..”
Tiếng phanh xe làm cả Kha Nhi cùng Tuyết Du giật mình, bốn mắt nhìn về Băng Du
muốn cô nàng nói lý do, Băng Du im lặng vài giây mới lên tiếng.